HẠTCÁT trở mình đêm vẫn đêm!
Hoang vu hoang lạnh hoang tàn dìm…
Ngủ giấc miên trường hồn miên viễn…
Tàn trăng mộng cũ vẫn đêm nghiêng!
Chiêm bao giấc mơ đưa qua miền…
Ảo ảnh nắng rọi trên đá phiến…
Vùi thể lấp xuống xác lặng im!
Trở dạ đẻ non hồn khẽ rên…
”Ôi đêm và đêm tối đen!
Lạ lùng sao thế cát mềm dưới chân…
Phiến đá ưu sầu nằng nặng…
Nhấn đời cát bụi trần thân nhọc nhằn!”
Nguyễn Huỳnh
Tôi đã thấy đêm nằm nghiêng nơi bờ mộng cũ
đợi tàn trăng về sửa chút tương lai ngay
nghe khan khẽ tiếng chiêm bao trở giấc
chợt mơ về một chốn rất là xa…
View original post 82 more words