Êm đềm dịu mát lòng người Xa quê về lại nguồn cội quê hương Đấtthơm thảm cỏ xanh rờn…Như mời mọc gọi ngã lưng xuống nằm…Nắng trưa bóng mát dừa xanh Ngập ngừng gió hát mưa nắng cũng tình Cho ngọt hạt gạo trắng tinh!Cho say đôi mắt long lanh rạng ngời Bến Sông xanh ngát màu trời…Áo tơi nón lá tình người bao la Tổ Tiên gốc Cội quê nhà Tình yêu vẫn mãi đậm đà như xưa.
Phạm Ánh
Tôi về thảm cỏ biếc xanh
Ngã lưng một giấc ngon lành như xưa
Hàng dừa mát rượi nắng trưa
Ngập ngừng suối gió đong đưa nỗi niềm.
View original post 71 more words